Đời sống của chúng ta là một chuỗi dài nhân duyên được hỗn hợp, bao gồm cả tốt lẫn xấu. Nếu chúng ta chỉ yêu thích cái tốt, ghét cái xấu, thì đời sống tinh thần của mình sẽ trào dâng cảm xúc vui buồn mà thành ra có khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc.
Tha thứ không phải để trở nên vĩ đại, mà là để hạnh phúc hơn. Việc bạn dằn vặt, mắng chửi, thù ghét người khác cũng đồng thời gây tổn thương cho chính bạn.
Có một sự nghịch lý là: khi bạn yêu thương đến mức chấp nhận mọi thương đau, thì bạn sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, bạn sẽ chỉ thấy mình yêu thương nhiều hơn.
Những người thường xuyên nói nhiều liệu có phải là người học rộng và hiểu biết nhiều hay không? Hãy cùng xem câu chuyện giữa hai thầy trò Mặc Tử để hiểu, trong cuộc sống, trong các mối quan hệ nên nói ở mức độ như thế nào để không khiến người nghe muốn tránh xa!
Khi cãi nhau, cố gắng đừng để cho trái tim của bạn xa lánh nhau, đừng nên nói những lời làm tăng thêm khoảng cách giữa bạn và người đối diện. Bởi vì có thể đến một ngày nào đó khi khoảng cách trở nên quá lớn, bạn sẽ không tìm thấy con đường trở lại nữa
Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già với tâm trạng bi quan và chỉ thích phàn nàn. Đối với anh, cuộc sống là một chuỗi ngày buồn chán, không có gì thú vị.
Cuộc sống cần những câu chuyện nhỏ để giúp bạn có được kinh nghiệm sống quý báu, hay ít ra nó cũng có thể giúp các bạn có được chút niềm vui trong những bộn bề này.
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê nghèo để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng.
Cuộc sống trong cách nhìn của mỗi người khác nhau. Có người cho cuộc sống đẹp thì nó lãng mạn, có người cho cuộc sống buồn thì nó thê lương. Cảm nhận về nỗi cô đơn cũng vậy, không ai giống ai.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.